Quanh năm suốt tháng nhọc nhằn với chuyện mưu sinh, đôi lúc những người phụ nữ ấy quên mất mình còn có những đặc quyền được yêu thương, được trân quý.
“Ủa, tụi con tặng hoa cho cô thiệt hả?” – cô hàng nước ngỡ ngàng khi bất chợt có tụi nhỏ ở đâu chạy lại cười toe toét bảo tặng đoá hoa ngày 8/3.
“Dạ thiệt, tụi con tặng cô nhân ngày Quốc tế phụ nữ, chúc cô nhiều niềm vui!” – tụi nhỏ đáp.
“Chèn ơi, nói cái gì mà xúc động dữ vầy bây. Đó giờ có ai tặng bông cho tui đâu trời! Ủa mà nay là ngày Quốc tế phụ nữ hả tụi con?”.
Mấy dì, mấy cô buôn gánh bán bưng từ sáng sớm đến tối mịt, chỉ mong kiếm đủ tiền để trang trải cho gia đình chứ có nhớ ngày giờ gì đâu. Ấy vậy mà khi bất ngờ nhận được những đoá hồng thắm đượm, ai nấy cũng hạnh phúc khôn cùng.
Nụ cười và những giọt nước mắt
của những cánh hồng lam lũ
Một người phụ nữ miền Trung mà tôi gặp ở Sài Gòn đã nói rằng: “Ngày 8/3 với cô cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác. Cô vẫn đi làm để kiếm tiền gởi về cho gia đình ở quê. Miếng cơm manh áo còn phải đong đo từng bữa thì làm sao mà so bì lễ lộc với người ta hả con!”.
Không đòi hỏi – là cách mà những người phụ nữ lam lũ ở cái thành phố này trải qua chuỗi ngày gian khó, với họ chỉ cần người thân được đủ đầy thì đã là hạnh phúc. Dẫu vậy, ngày lễ đến nếu nhận được một nụ cười, một lời chúc thì ai chẳng ước mong.
Xuất phát từng mong muốn có thể đem niềm vui nho nhỏ đến với những người phụ nữ lao động ở Sài Gòn, hơn 60 bạn trẻ ở Sài Gòn đã cùng chung tay thực hiện một dự án có tên “Ở đâu cũng có hoa bay”.
“Chúng mình sẽ có 1000 bông hoa chỉn chu cùng lời chúc chân thành dành tặng đến 1000 người phụ nữ bình dị, mộc mạc, những người phụ nữ đâu đó quên mất những đặc ân mà họ xứng đáng có được trong ngày này” – Nguyên Bùi (người đề ra ý tưởng cho dự án này) chia sẻ.
Theo đó, vào ngày 8/3, hơn 60 tình nguyện viên của dự án đã chia thành 10 nhóm toả ra khắp các quận huyện trên địa bàn thành phố để gửi lời tri ân đến những bóng hồng lam lũ.
“Thương nhất những cô dì lớn tuổi, lúc được nhận bó hoa từ tay chúng mình, cô đã khóc, vì đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa, được trân trọng thực sự. Có những dì thì vui mừng hạnh phúc lắm, bàn tay run run nắm chặt chúng mình mãi hông buông, chúng mình còn nhớ rõ câu của cô: Cảm ơn tụi con rất nhiều, rất nhiều! Tụi con tử tế quá!”.
Rất nhiều nụ cười và cả giọt nước mắt đã rơi dù đoá hoa mà tụi nhỏ Sài Gòn gửi đến các dì, các cô chẳng đáng là bao.
Bà Út (bán đồ chơi con nít) từ chối khi nhận được đoá hoa, bà bảo: “Tôi bán buôn ngoài đường dơ bẩn thế này làm sao dám cầm cành bông đẹp như vậy hở cô cậu. Thôi cô cậu đem tặng cho người khác đi”. Thế nhưng khi cả nhóm cố gửi lại đoá hoa cho bà với lời chúc thân tình, bà đã xúc động đến lặng người. Hoa chỉ đẹp, khi nó được trân trọng.
“Tụi con tặng hoa cho cô, cô tặng tụi con một tờ vé số nè!”
Cô Sáu vào Sài Gòn đã 3 năm nay, tối cô ngủ lại lò bánh mỳ rồi 3 giờ sáng phải dậy để đạp xe khắp các con phố bán từng ổ bánh. Cũng như cô Sáu, bà Năm (72 tuổi) ngày ngày dậy từ 3 giờ sáng để đến toà soạn lấy báo đi bán dạo, ở cái tuổi thất thập cổ lai hy người phụ nữ ấy vẫn miệt mài trên con đường mưu sinh gian khó.
Ví họ như những cánh hoa bay giữa trời, mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh, quả không ngoa tí nào. “Hoa bay là những cánh hoa phiêu bạt mạnh mẽ trước những cơn gió. Và những người phụ nữ giản dị, bươn chải với cuộc sống ngoài kia cũng thế, cũng đầy mạnh mẽ và hiên ngang với đời. Hoa bay khiến chúng ta liên tưởng đến một hành động lan toả nhẹ tựa gió thoáng qua nhưng đầy ý nghĩa ẩn sâu. Chúng mình mong sao, qua dự án này sẽ lan toả những cái nhìn thật trân trọng, những suy nghĩ thiệt sáng trong dành cho những người phụ nữ quanh ta” – Nguyên văn tâm sự cơ duyên dự án mang tên: Ở đâu cũng có hoa bay.
Một ngày trời rong ruổi trên những con đường gửi trao những tình yêu thương nhỏ xinh, những bạn trẻ trong nhóm dự án không chỉ đem lại hạnh phúc cho người nhận mà còn nhận lại rất nhiều niềm vui và kỷ niệm.
“Tụi con tặng hoa cho cô, cô tặng tụi con một tờ vé số nè” – người phụ nữ mù loà bán vé số ven đường cất tiếng khi nhận được món quà của tụi nhỏ Sài Gòn.
“Tụi con không dám nhận đâu, cô giữ lại bán đi ạ!” – tụi nhỏ nói.
“Đây là tấm lòng của cô, nhận đi cho cô vui. Cuộc đời này có bao nhiêu đâu mà mình so đo tính toán, chết đi rồi cũng có mang theo được thứ gì, quan trọng là những điều mà ta trao cho nhau hôm nay” – người phụ nữ ấy mất đi ánh sáng nhưng chưa bao giờ mất đi niềm lạc quan.
Những đoá hồng rồi sẽ tàn héo sau một ngày dãi nắng dầm mưa cùng các cô trên chặng đường mưu sinh, nhưng tôi tin tình cảm mà tụi nhóc Sài Gòn đã trao cho các cô hôm ấy sẽ mãi là niềm tin giúp các cô vững lòng trên những dặm dài phía trước.
Như Quỳnh- Nguồn Trí thức trẻ