TP – Thông tin khiến những người yêu nhạc Vũ Thành An vui mừng: Sau 20 năm tập trung đi tu đạt tới chức phó tế, và chỉ viết thánh ca, mới đây ông đã quay lại viết nhạc tình. Nâng số bản nhạc Không Tên từ 50 đến 101. Đĩa nhạc Giai nhân – Không tên 91 vừa phát hành trong nước giới thiệu một số trong các sáng tác mới toanh của ông qua giọng hát Ngọc Châm. Giọng ca mới này được ông coi là “hậu duệ” và giao cho cả những trọng trách ngoài âm nhạc.
Đĩa Giai nhân tập hợp một loạt bài hát ông viết trong năm ngoái. Bắt đầu từ bao giờ ông quay lại viết nhạc sung sức như vậy? Giai đoạn sáng tác mới này có gì đặc biệt so với trước đây?
Từ 2015, tôi bắt đầu sáng tác trở lại sau 20 năm ngưng sáng tác nhạc tình. Từ đó đến giờ được 51 bài trong đó có hơn 10 bài cho Ngọc Châm. Nó cũng phát xuất từ cảm hứng của tôi thôi. Do đã có một chút kinh nghiệm, tôi viết giai điệu dễ và nhanh. Phần lời quan trọng nhưng cũng rất khó vì mình phải có đề tài, ý tưởng mới. Cái đó đâu phải lúc nào mình cũng viết ra được.
Cho nên bây giờ lúc nào tôi cũng có vài giai điệu viết sẵn, rồi gửi cho những người viết lời hộ. Đầu tiên đọc thơ của Ngọc Châm trên Facebook tôi thấy thích, tôi mới cho cô ấy biết là tôi dùng để làm nhạc. Cùng với Ngọc Châm còn một số người tôi cũng hợp tác theo cách đó. Thành ra mới được nhiều như vậy trong thời gian ngắn.
Ngày xưa làm lời dễ vì mỗi bài có… một cô phải không ạ?
Đúng, ngày xưa nó có một cái gì đầy ắp trong lòng, mỗi khi mình thất tình chẳng hạn. Giờ mình đâu có những bóng hồng đó nữa, thì mình phải đổi hướng. Sáng hôm nay tôi đọc được bài của một bạn trẻ trên FB nói những bài Không Tên là người bạn tâm tình, vỗ về an ủi cô ấy. Cô ấy còn ví Đời đá vàng là cái phao cho cô bám níu để ngoi lên dũng cảm đối mặt thách thức của cuộc đời… Đúng như suy nghĩ của tôi: mình có chút khả năng thì đem cho đời, làm sao người ta nghe nét nhạc của mình thì bình an hơn. Đó là cái làm tôi mãn nguyện, là mục đích của tôi vậy. Chứ còn mình đâu tìm kiếm danh vọng gì nữa. Tôi được anh em quý mến như thế này là quá sức tưởng tượng rồi. Mình sáng tác để bù đắp, dâng hiến, tạ ơn những người quý mến mình.
Cụ thể cú hích nào khiến ông quay lại sáng tác vào thời điểm cách đây 4 năm?
Cũng do một câu thơ thôi. Tôi đọc được ông đó viết: “Ai hãy hỏi xin người, hãy nói mối tình đầu là hạt giống trăm năm”. Câu thơ rất hay, tư tưởng quá hay: Mỗi người chúng ta đều có mối tình đầu không thể quên, sẽ sống mãi mãi trong cuộc đời. Tôi viết tiếp thành bài hát luôn: “Ai có hỏi xin đời, hãy nói mối tình đầu là hạt giống trăm năm/ Hạt giống tình rơi trên đất tốt sẽ nở tươi thành đóa thi ca/ Hạt giống tình ươm trong lòng tôi/ Kết tinh thành một khối long lanh…”. Đó là bài đầu tiên tôi trở lại sáng tác sau 20 năm.
Hai mươi năm không sáng tác, ông không… thấy khó chịu?
Năm 1995, tôi muốn chấm dứt, bỏ hết tất cả để đi tu theo Công giáo. Trước khi đi, tôi có làm CD Tình ơi giã biệt. Bảy năm sau, tôi đạt chức phó tế, không đi đâu nữa chỉ lo nhà thờ và gia đình thôi nhưng có tiếng gọi phải đi, đi ra cuộc đời mới có thể kêu gọi mọi người cùng làm những việc bác ái.
Và rồi đi đâu tôi cũng được yêu cầu sáng tác nhưng tôi cương quyết từ chối. Cho đến khi gặp câu thơ kể trên. Nghĩ đi nghĩ lại, ơn trên cho mình khả năng đó mà mình không làm thì coi như mình phụ lòng ơn trên.
Ở trong nước, Lệ Quyên hát nhạc Vũ Thành An trước và cũng được nhiều người biết đến. Vậy tại sao phải tới Ngọc Châm, ông mới tìm được “hậu duệ”?
Tôi muốn Ngọc Châm kế tục tôi làm những công việc cả về văn hóa và bác ái. Cô ấy có những phẩm chất như tôi mong muốn. Những năm về sau này tôi đi đâu cũng nói: “Nếu quý vị thương những bài Không Tên thì xin quý vị thương những người nghèo…”. Từ 2002 tôi đi kêu gọi để giúp đỡ cho những cụ già có cơm ăn. Sứ vụ Teresa của tôi đã phát triển ra trên 10 quốc gia. Ước vọng của tôi là mình sẽ làm tất cả những nơi nào mà mình với tay tới được.
Về sau mấy nước bị ngưng, nhưng tôi sẽ tiếp tục. Nếu có tiền tôi lại gửi để đi giúp người ta. Nếu mình kinh doanh dược thảo mỗi tháng được mấy chục ngàn đô, mình có thể chia ra làm mấy chục quốc gia. Mỗi quốc gia tôi chỉ phân phối mỗi tháng 500 đô giúp cho khoảng 5-6 chục cụ có gạo để ăn.
Sứ vụ do ông thực hiện dựa trên những nguồn thu nào?
Hiện nay có 3 nguồn thu. Thứ nhất kêu gọi mạnh thường quân đóng góp. Tôi có quỹ từ thiện có giấy phép của chính phủ Mỹ. Họ đóng góp vô trong quỹ từ thiện của tôi thì họ được trừ thuế. Thứ hai là tác quyền của tôi. Thứ ba là dược thảo do tôi đầu tư sản xuất bán bên Mỹ. Những năm trước bán khá lắm. Nhưng bây giờ họ ra nhiều lắm, doanh số của mình bị chia bớt đi. Nhưng giờ tôi xin phép được nhập vô Việt Nam được một sản phẩm. Lợi nhuận nếu có lại giúp cho những người nghèo. Tất cả những người tham gia với tôi đều theo chiều hướng đó. Là cần phải có tiền nhưng khi có tiền mình giúp cho người nghèo chứ không phải mình làm giàu.
Tại sao ông không bàn giao công việc cho người ruột thịt mà lại là một người lạ ở xa?
Một cô con gái của tôi cũng đang làm cái này nhưng chỉ làm vậy thôi chứ không thích. Giờ mình phải kiếm người cùng chí hướng với mình.
Như Quỳnh- nguồn Báo Mới